Mùa đông 2

Tôi đứng trước cửa nhà, thò tay vào túi để moi chiếc chìa khóa nhà. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nơi túi nơi áo khoác của tôi chỉ có duy nhất vỏ bao thuốc lá hút dở. Những ngón tay của tôi ngọ nguậy liên hồi một lúc. Ngọc đứng cạnh tôi, nhưng em không hề lộ vẻ nao núng trước tình huống oái ăm này. Và chỉ ngay sau khi tôi đầu hàng cái sự đãng trí của mình, vỗ vào trán một cái rõ to và thở dài, thì Ngọc liền huơ huơ chùm chìa khóa trước mắt tôi. Tiếng kêu leng keng của những thanh sắt nhỏ va vào nhau nghe thật thú vị.

- Anh thật là đãng trí, thế mà anh cứ nghĩ chắc chắn rằng mình đã nhét chìa khóa trong túi!

Tôi nhìn Ngọc, khuôn mặt em được rọi sáng dưới ánh trăng. Từng đường nét hài hòa, thon gọn của Ngọc khiến tôi nghĩ rằng, nếu có một cuộc thi “hoa hậu hiệu sách” thì em sẽ dễ dàng đoạt vương miện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi lại chợt nhớ đến cô ấy, cũng vì cái kiểu đung đưa chùm chìa khóa như vậy. Nhưng cô ấy thì khác Ngọc, cô ấy im lặng và đợi cho tôi đi một quãng thật xa khỏi căn nhà mới hét lên.

“Minh ơi, anh nhìn cái gì này!”

Tôi ngoáy đầu lại thì thấy chùm chìa khóa đang được giữ trong không khí bởi những ngón tay thon, dài của em. Cứ thế, mỗi lần tôi quên chìa khóa là cô ấy lại để tôi đi một quãng xa, thật xa. Và khoảng cách cứ thế càng ngày càng xa, xa đến nỗi tôi đã bước đi khỏi chuyện tình năm đó tự lúc nào.
Cánh cửa nhà bật ra, những chiếc đèn vàng lần lượt sáng lên, không gian từ một màu đen ảm đạm trở nên vàng vọt ấm áp. Tôi là một người rất thích ánh đèn vàng, và tôi không hiểu tại sao tôi lại thích nó. Tôi hay đến những quán ăn có đèn vàng, đến những cửa hàng thời trang có đèn vàng, và ngay cả hiệu sách của tôi cũng được trang bị đèn vàng. Chúng ta luôn thích cái gì đó một cách ngẫu nhiên, không thể giải thích chính xác bằng ngôn từ, lí trí. Tôi đã thích đèn vàng, yêu cô ấy cũng vì tôi muốn yêu. Tôi nghĩ là cuộc sống rất đơn giản nếu con người đừng cố nghĩ những điều phức tạp.

Cũng may, Ngọc cũng thích đèn vàng. Em nói rằng ánh đèn vàng đem lại cảm giác êm dịu. Tôi mở chiếc máy hát, những giai điệu tình ca từ đĩa CD vang lên.

- Em muốn tắm trước hay tắm sau?

Ngọc không trả lời. Tôi quay sang thì thấy Ngọc đang nhìn đăm đăm những bức tranh của em. Từ ngày Ngọc đến ở đây, trên tường xuất hiện những bức tranh. Chúng ta khi đến ở một nơi nào đó, thì đều đem những cái “tôi” riêng biệt theo cùng. Đó là những thứ đặc trưng cho tính cách của chúng ta, không thể tách biệt. Ngày đầu Ngọc đến đây, cô ấy hơi thảng thốt vì tại sao nơi nào cũng có sách. Sách trên bàn ăn, sách trên giường ngủ, sách trên tủ đựng giày, nhưng... tôi không để sách trong phòng vệ sinh.

Trước đây, tôi sống cùng anh trai và mẹ. Tôi không sống cùng bố đã lâu, có vẻ như mẹ và bố không dành cho nhau. Cũng như tôi và cô ấy vậy, nên cách tốt nhất là giải thoát một cách êm đềm, tự nguyện. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề gặp lại bố. Tôi nghe phong phanh đâu rằng bố đang sống một cuộc đời điền viên nơi quê nhà. Tôi thấy mừng cho bố, và tôi cầu chúa luôn mong sự bình an đến cho ông ấy. Sau này, anh trai của tôi cưới vợ dọn ra ở riêng, và mẹ tôi thì sống trong căn nhà nhỏ ở thành phố biển. Nơi đó của mẹ không xa chỗ tôi lắm, và tôi vẫn thường đến thăm mẹ tôi mỗi khi rảnh rỗi. Cuộc đời của mẹ tôi luôn hy sinh vì con cái. Tôi vẫn hay thường hỏi mẹ rằng: “Mẹ có thấy cô đơn không?”. Mẹ tôi không trả lời, cũng như Ngọc vậy. Sự im lặng đôi khi cũng là câu trả lời.

- Anh sẽ tắm trước vậy!

Ngọc vẫn còn đứng ngẩn người ra nhìn bức tranh em mới vừa treo lên hôm qua.

- Đó là một bức tranh đẹp, nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Em đã khó hiểu mà những thứ em vẽ còn khó hiểu hơn!

Những giai điệu về bản tình ca mà tôi và cô ấy từng hát, nó cứ vang khẽ lên trong một đêm trăng sáng. Ngọc ậm ừ chiếc miệng theo từng lời ca, và một đêm bình thường nữa của chúng tôi đã trôi qua bình thản như vậy.

Mời các bạn đọc thêm: thơ tình tổng hợp