Mùa đông 3

Tiếng đồng hồ kêu vang inh ỏi, điều này có nghĩa rằng bây giờ đúng 6 giờ sáng. Tôi dụi dụi mắt, tay xoa xoa đầu, cố nhớ xem hôm qua mình đã mơ thấy những gì. Tôi là một người yêu những giấc mơ, và tôi luôn cố nhớ về những gì đã thấy trong mơ. Tôi nghĩ những giấc mơ luôn đại diện cho điều gì đó. Khoa học vẫn chưa giải thích được một cách rõ ràng về hiện tượng này, tôi thấy điều này thật thú vị. Cuộc sống nên có những điều không ai cũng có thể chứng minh đó là hoàn toàn đúng hoặc sai. Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là một hành trình dài tiên dự, thì chúng ta đã không cần phải thốt ra hai từ “hối tiếc” một cách đau thương.

Nhưng vẫn như mọi lần, tôi đã không nhớ được gì cả. Tôi chỉ nhớ rằng có lẽ mình đã thấy một khoảng trời rất xanh, trong, và vài đám mây nhỏ trôi hờ hững. Chắc vậy, vì tôi không nhớ rằng mình đã gặp cô ấy. Tôi nghĩ rằng mình phải mơ về cô ấy mỗi đêm từ sau ngày đó. Nhưng thật buồn là cô ấy đã ra đi và đem theo cả những nỗi muộn phiền. Tôi vẫn nhớ về cô ấy, nhưng nó không gợn một vương vấn nào cả.
Ngoài trời bắt đầu hừng những tia nắng sớm đầu ngày. Có lẽ, giờ này Ngọc sắp chạy bộ về. Em luôn rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ngọc có một cơ thể vô cùng cân đối, nếu không muốn nói là gợi cảm với một cặp ngực vun đầy, một vòng eo nhỏ khít và một cặp đùi thon gọn. Tôi nghĩ rằng một người nào đó không biết Ngọc đang làm nhân viên của hiệu sách “Giấc Mơ”, thì rất có thể họ nghĩ Ngọc là diễn viên hoặc người mẫu nổi tiếng cho trang bìa của tạp chí đàn ông nào đó.  

Tôi ra khỏi giường, vươn vai và làm vài động tác thư giãn cơ thể. Tôi nghĩ cơ thể của mình luôn rất tốt, ngoại trừ thói quen hút thuốc thì tôi không hề làm điều gì sai trái cho bản thân mình. Tôi quay sang nhìn bộ quần áo được treo ngay ngắn trước gương. Bộ vest màu này thật hợp với tâm trạng của tôi hôm nay. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Ngọc đều chọn cho tôi đồ mặc của ngày mai. Và như mọi lần, mọi thứ đều rất hợp ý tôi. Thật ra, có nhiều thứ tôi muốn nhưng chưa kịp nói ra thì Ngọc đã thực hiện. Tôi đã từng có ý nghĩ quái lạ rằng: “Có thể nào Ngọc biết thuật đọc tâm, và cô nàng đang có dã tâm chiếm hiệu sách bé nhỏ của tôi?”. Nhưng điều đó nhanh chóng bị xua tan mỗi khi tôi thấy Ngọc đứng ngẩn người nhìn dòng người vội vã trước mắt trôi qua. Đôi mắt Ngọc như cố tìm kiếm một hình bóng nào đó đang ẩn khuất giữa đám đông vô thức ngoài kia. Tôi đôi lần chủ ý đứng quan sát em thật lâu để cố tìm ra một lý do hợp lý nào đó cho hành động kì quặc này. Nhưng thật khó giải thích, vì em không để lộ ra bất kì ám hiệu gì qua cử chỉ cơ thể. Em cứ đứng yên như thế, vô thức, bất động, chỉ đôi lúc hắt ra tiếng thở dài. Tôi không nghĩ rằng một cô bé với nhiều triệu chứng khác người như vậy lại có ý đồ kinh khủng khó lường. Tôi chắc rằng đó là một trong những ý tưởng gàn dở của tôi, và cái hiệu sách “Giấc Mơ” này là một trong những điều không tưởng nhưng đã may mắn thành sự thật.

Tôi lại mở chiếc máy hát để chào ngày mới, giống như cách tôi bắt đầu mỗi buổi tối khi về nhà. Những bài hát tươi vui với giai điệu rộn ràng vang lên. Đấy là những bài mà Ngọc đã chọn cho tôi. Em nói rằng tôi nên bắt đầu ngày mới bằng loại âm thanh tích cực thay vì cái giai điệu êm ả đến đơn điệu, cũ rích kia. Ban đầu, sự thay đổi này đã tạo ra cuộc tranh cãi giữa chúng tôi. Tôi có thể rất dễ dàng và buông xuôi trong nhiều thứ, nhưng những vấn đề về âm nhạc, hội họa, phim ảnh, văn học thì tôi kiên quyết đấu tranh. Đối với tôi thì cuộc sống tinh thần còn quan trọng hơn cả vật chất. Nhưng tôi thừa hiểu rằng vấn đề chính thật ra nằm ở sự cố chấp, ngại thay đổi của tôi.

Mọi việc chỉ dừng lại khi tôi thua cá độ về bức tranh của em. Tôi không nghĩ rằng có người bỏ tiền để mua một bức tranh vẽ ông cụ ngồi câu cá cực kì đơn giản. Xét về tổng thể thì bức tranh đó đúng mọi tiêu chuẩn của hội họa, nhưng vấn đề là nội dung của nó quá giản đơn. Một ông cụ lọt thỏm giữa thiên nhiên với núi, với sông, với đàn vịt trời, với cái cần câu cá, với một cái rổ trống không, với cô quạnh tĩnh mịch. Những màu sắc tươi vui của thiên nhiên ôm gọn một màu trầm chính giữa - đại diện cho ông cụ. Bức tranh chỉ có vậy, nó vô cùng thuần khiết. Đúng hơn là những bức tranh của em đều mang một cái nhìn lược giản vô cùng tận như vậy. Ngay khi em treo bức tranh đó lên ở hiệu sách, tôi đã cười giễu rằng chỉ có những kẻ ngốc mới bỏ tiền để mua bức tranh không có gì đặc biệt nhưng lại có mức giá cao ngất như vậy. Và như một sai lầm nữa nối tiếp chuỗi sai lầm miên man bất tận trong đời tôi, em đã thắng cuộc đầy thuyết phục khi bức tranh được bán chóng vánh trong vòng một tuần. Và người mua bức tranh đó cũng là một ông cụ. Ông đã cầm cần câu cá đi vào cửa hiệu của tôi vào một ngày mưa tầm tã. Ông đứng lặng người rất lâu khi trông thấy bức tranh của em. Khi trả tiền, ông còn nói với tôi rằng: “Đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ.”

Thật ra thì tôi cũng không nghĩ là mình đã thất bại khi thua cuộc với em. Lúc đầu, những bài hát của em hơi khó nghe. Nhưng sau một quãng thời gian, tôi thấy rằng những giai điệu này cũng hay hay. Mọi thứ đều có những điều tuyệt vời riêng, nhưng chúng ta không phải ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, và chúng ta cần nó để trưởng thành hơn. Nhưng thời gian cũng vô cùng tàn nhẫn, vì nó khiến chúng ta phải đau khổ chống chọi với sinh, ly, tử, biệt và mãi mãi chẳng thể xóa sạch một số ký ức đau buồn trong tâm trí.

Tôi, Ngọc, cô ấy, hiệu sách Giấc Mơ, và còn rất nhiều thứ ngoài vũ trụ to lớn kia, tất cả rồi sẽ bị thời gian vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp ký ức mỏng manh...