Mùa đông

“Ting, Ting”

Những nốt nhạc cuối cùng của bài Jingle Bells vang lên, tay tôi khẽ rời các phím đàn đen trắng. Tôi thở dài, tỏ vẻ phân vân, quay sang nhìn Ngọc.

- Em nghĩ list nhạc anh vừa đàn có phù hợp với đêm giáng sinh không?

Ngọc đang lật đếm từng tờ tiền được xếp phẳng phiu trên tay. Cô ấy ngước đôi mắt sâu thăm thẳm về phía tôi, nở một nụ cười xả giao, và nhún vai tỏ vẻ như không quan tâm lắm về việc này. Rồi Ngọc lại tiếp tục cúi đầu đếm kĩ lại từng tờ thêm một lần nữa.

- Thôi nào! Em cũng phải cho anh biết ý kiến chứ. Anh thấy những bài này hơi cũ quá, chỉ sợ khách nhàm chán.

Tôi vẫn luôn hay suy nghĩ những điều mới mẻ cho hiệu sách, cho quán pub của một người bạn thân, nhưng tôi cứ giữ độc sự đơn điệu cổ điển cho bản thân. Tôi nghĩ truyền thống luôn tốt, dù có vẻ nó hơi lạc hậu so với nhiều người.

Mắt tôi chuyển tầm nhìn từ thấp lên cao, và cuối cùng nó dừng lại ở trần nhà. Cứ mỗi lần suy nghĩ là tôi lại như vậy, dù tôi thừa biết rằng cái trần nhà nó chẳng giúp ích được gì cho tôi. Nó không biết trả lời, và nó cũng chẳng gợi lên được cái ý tưởng nào cả. Nó chỉ là cái trần nhà, trống không, một màu trắng. Tôi là vậy, vẫn hay làm những chuyện vô ích dù biết trước kết quả.

Lần này thì Ngọc chẳng hề ngước lên nhìn tôi, mắt vẫn dán vào những tờ tiền kia, tay vẫn lia lia.

- Em đã đếm đến lần thứ năm rồi đấy!- giọng tôi nghèn nghẹn như bị chặn bởi một hơi thở dài.

Chợt Ngọc dừng lại, và mắt nhìn đăm ra phía ngoài cửa hiệu. Bây giờ đã là 10 giờ tối, đường bắt đầu vắng vẻ. Ngọc chẳng thấy gì ngoài một lớp hơi sương mỏng trên tấm kính. Lại như thói quen, Ngọc đưa tay ra huệch hoạch lên đó vài hình thù kì lạ. Ngọc biết vẽ, và vẽ rất đẹp.

Tôi đứng dậy, chầm chậm bước đến cạnh Ngọc. Hình như cô nàng vẫn chưa nhận thức về sự tồn tại của tôi. Ngọc là cô gái rất xinh đẹp, đẹp như những bức tranh cô vẽ vậy.

- 10 giờ khuya rồi cô bé, đã đến lúc phải đóng cửa! - tôi chỉ vào cái đồng hồ màu bạc trên tay.

Ngọc bất giác bước lùi một bước ngay khi hiểu ra vị trí của tôi chỉ cách Ngọc khoảng độ nửa cánh tay người trưởng thành. Tôi xoa xoa đầu:

- Em lại ngóng chờ chàng trai nào nữa à?

Tôi vẫn hay thường trêu Ngọc bằng những câu hỏi đùa như vậy khi cô nàng đang ngẩn người. Ngọc cười, nụ cười của Ngọc làm tôi nhớ đến một người con gái. Đó cũng là một cô gái có cái tên là Ngọc, và cũng từng hồi đáp tôi bằng nụ cười nhẹ trong như vậy. Nhưng đã lâu, rất lâu rồi tôi chẳng thể tìm lại được nụ cười đó.

Tôi và Ngọc kéo cánh cửa sắt xuống. Bóng đèn của hiệu sách “Giấc Mơ” tắt ngúm. Tôi cố quan sát kĩ xem mình còn quên điều gì không, hoặc cần làm điều gì không. Tôi là một người có trí nhớ không tốt, và tôi hay quên những việc vặt vãnh. Đôi lúc khi đi mua đồ, tôi sơ sót đến nỗi quên lấy luôn món đồ vừa mua. Đến khi về nhà cứ nghĩ là mình đánh rơi đâu đó, nên cứ thơ thẩn đi lại chính đoạn đường đã qua để tìm. Chỉ đến khi đứng trước cái cửa hàng ban nãy, thì người nhân viên nhận ra tôi và đưa trả. Thế đấy, với tính cách của một kẽ “mộng du” như tôi thì việc mở cái hiệu sách này là quả một quyết định khó khăn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc kinh doanh không dành cho mình.

Ngọc vỗ vỗ vai tay tôi, và giơ tay ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn. Tôi an tâm, vì Ngọc là một rất người rất cẩn trọng. Không biết tự lúc nào, Ngọc đã trở thành một “trợ lý trí nhớ” đắc lực cho tôi. Tôi và Ngọc, lẻ loi hai con người cô đơn, cùng lẳng lặng bước đi trên con đường đêm sương lạnh lẽo. Tôi nhớ không lầm thì đêm đó cách ngày giáng sinh khoảng chừng 2 tuần.

- Em có lạnh lắm không? - tôi đá mạnh chân vào viên sỏi trên đường.

Ngọc không đáp. Ngọc đút hai tay vào túi. Tôi gượng hỏi thêm một câu, vì cái chương trình thời tiết sáng nay nói rằng nhiệt độ vào đêm sẽ càng ngày càng thấp. Và nguyên ngày hôm nay, Ngọc đã tra tấn tôi bằng cái màn “hít hà” khó nhọc nơi chiếc mũi cao cao thanh tú của em.

- Nếu em thấy lạnh thì cứ bảo anh, vì anh sợ em mà cảm thì ai sẽ là người nhắc nhở anh đây?

Chợt Ngọc đứng lại, quay sang tôi. Ngọc lại cười cái nụ cười ấy, nhưng đôi mắt không còn sâu thăm thẳm nữa. Đôi mắt Ngọc có một màu mà tôi nghĩ đó là màu hạnh phúc. Tôi hơi ngỡ ngàng khi đối diện với ánh mắt này. Đây là lần đầu tiên Ngọc nhìn tôi như vậy.

- Thôi được rồi! Xem như là anh xin em vậy. Em nên khoác thêm áo, anh không muốn em bị trừ lương đâu!

Tôi giả lờ lái sang câu nói khác. Ngọc không cười nữa, mà lè lưỡi trêu tôi. Ngọc chạy, và tôi đuổi theo Ngọc dưới ánh trăng đêm, cả hai chúng tôi đã rượt đuổi nhau như vậy trên suốt quãng đường về nhà. Điều này làm tôi nhớ đến cô ấy, và cả những đêm rượt bắt nhau như vậy.

Những bóng đèn đêm cứ sáng, trăng vẫn cứ tỏ vằng vặc, trái đất vẫn cứ xoay vòng. Và chúng tôi cứ thế mà già đi, mà lãng quên nhau...